Sáng hôm sau, Phong Bình từ biệt với thời kỳ ngủ nướng huy hoàng, mới sáng sớm đã bị Đường Ca Nam lôi dậy đi bái kiến lão phật gia.
Theo phép tắc, lẽ ra cô nên đến nhà họ Đường gặp “phụ huynh” từ lâu rồi, chỉ có điều Đường lão phu nhân không thích cô, sau khi biết thân phận của cô lại cảm thấy hơi ngại khi phải gặp cô. Nhưng dẫu sao thì nàng dâu cũng phải gặp bố mẹ chồng, không thể khác được. Thế là cuối cùng vẫn phải đi gặp mặt.
Khi họ đến nhà họ Đường thì Đường Hạo Vân và bạn gái đã đến rồi. Đường Trạm đang cùng mẹ tập thể dục ngoài vườn. Đường Minh Tuyên xuống nhà rồi mà vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, nhìn thấy Phong Bình ngồi đó, giật nảy mình, tỉnh ngủ hẳn. Sau khi chào hai anh, cô liền chạy ra vườn hoa tìm bà ngoại.
Một lúc sau Đường lão phu nhân vào, khi nhìn thấy Phong Bình, nét mặt rất tự nhiên. Phong Bình đứng dậy chào hỏi, bà ta cũng tỏ ra rất thân thiện. Lúc ăn cơm còn bảo cô ngồi cạnh mình. Dù sao thì bà cũng có kinh nghiệm mấy chục năm, biết rằng nếu không có cách nào thay đổi tình thế thì cách tốt nhất là thuyết phục bản thân vui vẻ chấp nhận.
Nếu bề trên đã chủ động thân thiện như vậy, vậy thì Phong Bình cũng cung kính đón nhận, coi chuyện tấm ngân phiếu như chưa hề xảy ra.
Điều đó khiến ba người không biết rõ chân tướng vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì thái độ ấy của Đường lão phu nhân chứng tỏ đã chấp nhận Phong Bình, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-tin-don/100063/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.