Phụ hoàng cho các đại thần lui đi
“Hôm nay biểu hiện của Trường Lạc tuy có chút đồng ngôn trĩ ngữ (4),nhưng vi phụ rất là vui mừng.”
“Nhưng mà con thua rồi.”
Thua tan tác.
“Đứa nhỏ ngốc này, những đại thần đó có ai không phải là cáo già xảo quyệt, họ ở trong quan trường nhiều năm, tâm tư gian trá ma quỷ, con mới mười tuổi, có thể thủ được vài hiệp dưới tay họ, như thế đã là ưu tú lắm rồi!”
Ta ngước mắt đỏ ngầu nhìn phụ hoàng.
Người đi đến bên cạnh bản đồ, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào, lại nhìn về phía ta vô cùng thận trọng mà hỏi: “Trường Lạc, vi phụ hỏi con, con muốn làm một công chúa vô ưu vô lự, hay là muốn làm nữ đế chấp chưởng thiên hạ này?”
“...”
Ta nháy mắt, thật khó có thể tin được!
“Nhưng con chỉ là con gái, con gái cũng có thể làm hoàng đế hay sao?”
Phụ hoàng vuốt ve chòm râu mới mọc, hơi hơi gật đầu: “Chỉ cần con muốn, chỉ cần con dám, chỉ cần con cũng đủ ưu tú có thể lấp kín miệng lưỡi thế gian, con sẽ có thể.”
Thịch Thịch Thịch.
Là trái tim ta đang đập rất nhanh.
Năm năm này ta bị Hoàng Hậu nương nương nhìn chằm chằm không kể ngày đêm luyện võ, đọc sách, biết chữ, học sách luận, xem binh thư.
Ta không biết ta muốn làm gì, trừ việc muốn bảo hộ phụ hoàng.
Phụ hoàng nói ta lớn lên sẽ hiểu.
Hoàng Hậu nương tương cũng nói ta lớn sẽ hiểu.
Ta suy nghĩ một hồi lâu, mới thẳng eo mà nói từng câu từng chữ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-truong-lac-khai-tan/2768307/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.