Ta thật sự không nuốt nổi, gác chiếc đũa xuống.
Gọi thôn trưởng lên.
Nhìn thôn nhỏ cũ kỹ rách nát, rất nhiều nhà vẫn là nhà tranh.
Là bọn họ không muốn ở trong nhà gạch nhà ngói hay sao? Không phải!
Là bọn họ không muốn ăn đồ ngon, mặc đồ ấm hay sao? Cũng không phải!
Là bọn họ không đủ chăm chỉ, hay bọn họ không chịu cực khổ làm việc sao? Cũng không phải nốt.
Là bọn họ bị những thân hào địa chủ tham quan vô lương tâm bóc lột, có oán hận mà khó nói, khổ không nói hết, mới dẫn đến càng ngày càng nghèo.
Ta hỏi thôn trưởng: “Trong thôn này có bao nhiêu người biết chữ?”
“Hồi công chúa, thảo dân có biết vài chữ.”
“Những người khác thì sao?”
“Đều là dốt đặc cán mai.”
Ta hỏi hắn một năm có thể tích cóp được bao nhiêu lượng bạc, những nhà khác trong thôn thì thế nào.
Hắn lắp bắp ấp úng nói bốn năm lượng, trong thôn nhà khác thì một hai lượng…
Thật là vô cùng ít ỏi.
Nghĩ đến một bộ váy áo của ta, động một cái đã tiêu tốn mấy trăm hơn một ngàn lượng, thậm chí là vạn lượng.
Rất nhiều cái còn chưa từng mặc đã bị cất xuống đáy hòm.
Mỗi ngày một bộ, một năm 365 ngày không hề lặp lại, ta luyện võ thì có quần áo luyện võ, cưỡi ngựa có quần áo cưỡi ngựa, rực rỡ muôn màu tùy ý ta chọn lựa.
Châu thoa trâm cài vật phẩm trang sức đều chất đầy mấy đại điện.
Ta đứng dậy hướng ra ngoài đi, Lăng Dung lập tức đã đuổi kịp.
“Lăng Dung, có phải ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-truong-lac-khai-tan/2768309/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.