Sư phụ ngoài miệng chưa nói gì, nhưng ta cảm giác được rằng người rất vui mừng.
Không biết là người nói gì với quản gia, quản gia sau khi liếc nhìn ta một cái, cung cung kính kính đáp lại: “Vâng.”
Sư phụ hỏi ta, biết một mẫu ruộng lớn bao nhiêu không? Sản lượng lương thực mỗi mẫu ruộng là bao nhiêu? Bốn mùa có thể trồng được cái gì?
Có hạt gạo, lúa mì, rau dưa, cỏ dại, có phân biệt được hay không?
Ta nghe xong lắc đầu.
Làm sao ta nhận ra được những thứ đó?
“Nhận ra hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi có lòng vì nước vì dân, biết dùng người giỏi, tuệ nhãn thức châu, (8) bởi vì có rất nhiều người có khả năng làm việc vì đế vương.”
Ta nháy mắt hiểu được, đây là sư phụ bắt đầu giảng bài cho ta nghe.
“Đồ nhi tuân theo lời dạy của sư phụ.”
Bị mấy công tử tiểu thư còn nhiều tuổi hơn ta mấy tuổi gọi là sư thúc, khiến cho mặt ta đỏ bừng. Mấy sư huynh của ta còn nhiều hơn phụ hoàng mấy tuổi, khi gọi ta là sư muội họ cũng vô cùng nghiêm túc, cũng không bởi vì tuổi ta còn nhỏ mà khinh thường. Bọn họ vô cùng tán đồng về chuyện giúp người dân khai hoang cày ruộng, nên đã thảo luận ra mấy phương án.
Thật ra trong lòng ta cũng có một ý tưởng khác.
“Ta muốn đo đạc đất đai trong tay địa chủ thân hào, cần phải đối chiếu với khế đất, ta cũng chỉ nhận khế đất mà thôi. Những vùng đất trực thuộc dưới danh nghĩa tú tài, cử nhân, tốt nhất là sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-truong-lac-khai-tan/2768311/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.