Trên đường hồi kinh, ta cứu được một thư sinh vào kinh đi thi ở ven đường, biết được hắn bị cướp bóc tiền tài không còn, ta để lại chút tiền bạc, bảo hắn tiếp tục vào kinh đi thi.
Hắn quỳ trên mặt đất đôi ơn: “Tiểu sinh đa tạ đại ân của công chúa.”
Ta vẫy vẫy tay, giục ngựa rời đi!
Cách kinh thành càng ngày càng gần, ta cũng bị ám sát mấy lần. Còn ám sát ta là người của ai? Đơn giản là mấy huynh đệ tỉ muội cùng cha khác mẹ kia thôi.
Bọn họ quá khinh thường ta, cũng quá coi trọng chính mình.
Khi cửa cung gần ngay trước mắt, ta nghĩ đến phụ hoàng, trong lòng càng nhung nhớ.
“Phụ hoàng!”
Ta cất bước tiến vào Dưỡng Tâm Diện, phụ hoàng cũng đi về phía ta.
“Trường Lạc.”
“…”
Ta nhìn dáng vẻ của phụ hoàng, chợt sững sờ tại chỗ.
Phụ hoàng vẫn đang tuổi tráng niên, khi ta rời đi còn đầy đầu tóc đen, mới ngắn ngủi hai năm, tóc đã bạc trắng.
“Phụ hoàng!”
Ta tiến thêm vài bước cầm lấy tay phụ hoàng, nước mắt chảy ròng ròng.
“Vì sao, vì sao người lại…”
“Con của ta, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Trong phút chốc, ta đã hiểu tóc phụ hoàng vì sao bạc trắng rồi.
Người lo lắng cho ta, buồn đến nỗi bạc cả tóc.
“Phụ hoàng, con xin lỗi, con xin lỗi, là con gái bất hiếu, con gái để người phải lo lắng!”
“Đứa nhỏ ngốc, con chính là có công lao thiên thu bất hủ, lấy về tất cả quốc thổ của Đại Càn ta, dương mi thổ khí.” (29)
Ta để phụ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-truong-lac-khai-tan/2768322/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.