Sở Mặc: Yêu cần phải thoái nhượng
Ta, Sở Mặc, quốc quân Tần quốc.
Ta sinh ra ngày ấy, phụ hoàng ta mơ thấy phi long tại thiên, vì thế liền ở ta sinh ra ngày đó phong ta làm Thái tử. Phong hào Thái tử cũng không có mang cho ta đến may mắn cùng tôn vinh, bắt đầu từ cái ngày ta trở thành Thái tử, ta liền thành cái đinh trong mắt của tất cả Hoàng tử cùng các phi tần trong hậu cung, đều muốn diệt trừ cho sảng khoái.
Ba tuổi, mẫu phi của ta ly kỳ tử vong, tra không ra bất luận manh mối gì.
Bốn tuổi, ta bất hạnh trượt chân té ngựa, suýt nữa mệnh tang cửu tuyền.
Năm tuổi, ta ăn nhầm đồ ăn có độc, hai mắt mù lòa, sau này may mắn có thể trị liệu, lại mắc phải căn bệnh quáng gà.
Từ đây về sau, mỗi khi ban đêm, ta liền nhốt chính mình ở trong phòng tối đen, chăm lo việc nước, lén mài bảo kiếm. Ta muốn nhịn, trăm nhịn thành thép, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, ta sẽ đứng ở vị trí tối cao kia, thống ngự thiên hạ. Làm những người đã từng từng thương tổn ta đó, hung thủ hại chết mẫu phi của ta đều chảy máu ở dưới kiếm của ta.
Hai mươi hai tuổi, phụ hoàng của ta băng hà, truyền ngôi vị Hoàng đế cho ta. Ta nhổ ta cánh chim của hai vị ca ca, đưa bọn họ nhốt đánh vào địa lao, để cho cho bọn họ suốt đời suốt kiếp đều sinh hoạt ở trong địa lao tối tăm không có ánh mặt trời, nếm hết nỗi khổ ta chịu mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-tuyen-phu/1201144/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.