Rút đi tà váy la sam, đôi chân thon dài dần dần bước vào trong ao, toàn thân ấm áp dâng lên, hơi nước bốc hơi ở trên gò má, hiện chiếu ra nét mặt màu ráng trời. Bàn tay mềm nghịch nước, bọt nước tí tách chảy xuống, tấu ra chương nhạc mỹ diệu. Nàng nhắm mắt dựa nghiêng trên vách tường bên cạnh rìa ao, mặt nước vừa lúc che tới bộ ngực của nàng trở lên, từ trên mặt nước nhìn xuống phía dưới, đẫy đà như ẩn như hiện, huyễn hóa ra hình dạng mê người.
Đang trong lúc hưởng thụ, bên tai truyền đến một trận tiếng gió, lỗ tai của nàng khẽ nhúc nhích, cảm giác được có người đã đến. Có thể vô thanh vô tức đến như thế, dưới bầu trời này, không có mấy người.
Trên đầu vai một bàn tay to rờ mó, khẽ vuốt qua lại, nàng mở bừng mắt, quay đầu lại nhìn về phía người ở phía sau. Còn chưa có kịp mở miệng, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng la của Sở Mặc, càng ngày càng gần: “Hiên Viên Thần, ngươi tên tiểu nhân đê tiện này, đừng tưởng rằng khinh công của ngươi mạnh hơn trẫm, ngươi liền có thể dùng trá!”
Đợi giọng nói của hắn rơi xuống, bản thân hắn cũng đã tới bên cạnh ao.
Hàn Linh quay đầu lại đánh giá hai người, đợi thấy được tầm mắt của bọn họ đều dừng ở trên người nàng, xác thực mà nói, là dừng ở bộ ngực của nàng, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, sợ hãi kêu ra tiếng: “A —— Hai con đại sắc lang các chàng, còn không mau đi ra ngoài cho ta?”
“Kêu ngươi đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-tuyen-phu/1201149/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.