Sắc mặt Hoàng Thiếu Hoa có chút khác thường, cười nhạt nói: “Dực, biệt lai vô dạng*?”
* Biệt lai vô dạng (别来无恙): nghĩa gốc là “Bạn vẫn khỏe kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?”, tuy nhiên thường được xem như một câu chào hỏi đại ý là “Rất vui được gặp lại bạn.” hoặc “Lâu rồi không gặp.”
Hàn Linh trong lòng cảm giác không ổn, khẽ đảo con ngươi, thật muốn chuồn mất.
“Cái kia…… Ta vừa mới muốn tới nhà xí, còn chưa có tới kịp đi, bây giờ ta liền đi.”
“Trở về cho ta!” Nàng còn chưa có tới kịp trốn đi, đã bị Long Chi Dực bắt được trở về.
“Hôm nay ba người chúng ta cần phải nói cho rõ ràng.” Long Chi Dực biểu tình cực kỳ nghiêm túc, làm cho Hàn Linh càng thêm cảm thấy chột dạ.
“Còn có ta, hẳn là bốn người.” Hàn Như Phong cũng dính đi lên.
Hàn Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quát lớn nói: “Hàn Như Phong, lại không phải tam đường hội thẩm, ngươi xem náo nhiệt cái gì?”
Hàn Như Phong thở phì phì mà phản bác nói: “Ta mới là chính phu của nàng, ta đương nhiên là có quyền được biết.”
Hàn Linh ảo não mà cắn môi dưới của mình, thật là tạo phản, ngày thường Hàn Như Phong dễ khi dễ nhất cũng cùng nàng làm trái lại. Nàng rốt cuộc cảm nhận được chân lí nam nhân quá nhiều là mãnh hổ, thẳng tự trách mình nhất thời vô ý, trêu chọc nhiều nam nhân như vậy, hơn nữa một đám còn không dễ khống chế, cũng thật khổ nàng. Nàng vẻ mặt đưa đám, cúi đầu, không dám nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-tuyen-phu/1201288/quyen-2-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.