Rèm châu đong đưa, kèm theo nhịp điệu có tiết tấu, nam tử ở phía sau mành khẽ gảy cầm huyền, một đôi mắt phượng nhiếp người xuyên thấu qua khe hở giữa rèm châu, đánh giá nam nữ truy đuổi ở bên ngoài mành. Ánh mắt của hắn phảng phất có lực xuyên thấu, trong trẻo lạnh lùng nhưng khác hẳn có thần, sáng rọi nở rộ khác thường.
Rốt cuộc vẫn là pháp lực của sư phó càng cao chút, Hàn Linh truy đánh nửa ngày, ngay cả nửa mảnh góc áo của người ta cũng chưa đụng tới, nàng nhụt chí mà dừng lại, dựa ở cửa sổ tiếp tục xem diễn xuất. Mà lúc này biểu diễn ở trên đài đã là kết thúc, sau trận vỗ tay lớn, Vũ Dung đang muốn chào bế mạc xuống sân khấu.
Dưới đài đột nhiên có người nha uống: “Bản công tử ra mười vạn lượng, mua đêm đầu tiên của Vũ Dung cô nương.”
Tú bà thấy có người gây chuyện, vội tiến lên đài hòa giải: “Thực xin lỗi, công tử. Vũ Dung cô nương của chúng ta là bán nghệ không bán thân. Nô gia có thể giới thiệu cho công tử các cô nương khác trong lâu, nhất định làm công tử vừa lòng.” Ở thanh lâu nhìn quen rồi này đó có tiền chính là đại gia người sắc mặt, nàng cũng không có quá mức kinh hoảng, huống chi, hôm nay còn có công tử ở đây, nàng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ nháo xảy ra được chuyện gì.
Người gây chuyện là một nam nhân tới ba mươi tuổi, diện mạo cực kỳ bình thường, đỉnh cái bụng dài rộng, vừa thấy chính là ăn nhậu chơi bời. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-tuyen-phu/1201361/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.