Triệu Hi không tiếng động mà nháy mắt với nam tử trung niên hoa phục ở bên kia, nam tử trung niên kia hiểu ý, tay phải giơ lên cao, làm bộ sẽ phải hạ lệnh bắn tên.
“Chậm đã! Các ngươi muốn trẫm chết, cũng phải để cho trẫm được chết rõ ràng.” Hàn Hoàng không hổ là người thân kinh bách chiến, đối mặt hoàn cảnh khó khăn như thế, vẫn có thể giữ bình tĩnh như thường.
Nam tử trung niên kia ngửa mặt lên trời cười to, Hàn Linh lúc này mới thấy rõ dung mạo của hắn. Nếu như nàng đoán không lầm, hắn hẳn là chính là phụ thân của Hàn Như Phong, đệ đệ ruột của Hàn Hoàng, Trấn Nam Vương. Gương mặt âm nhu tuấn mỹ, cùng Hàn Như Phong cực kỳ giống nhau.
“Hoàng huynh, ngươi nhất định không thể tưởng được đi? Hôm nay người muốn lấy tánh mạng của ngươi không phải người khác, chính là ta hoàng đệ của ngươi. Ngôi vị hoàng đế này của ngươi ngồi xuống chính là hai mươi năm, cũng đủ rồi, nên đổi người ngồi một chút.”
Giọng điệu cuồng vọng, giống như hắn nắm tất cả.
Hàn Hoàng cũng không có hiển lộ ra biểu tình tức giận phẫn nộ rời ra tay áo, biểu tình vẫn tự nhiên như cũ: “Nhị đệ, theo tính tình của ngươi, ngươi không dám làm việc đại nghịch bất đạo* như thế. Nói cho trẫm, là ai ở sau lưng sai sử ngươi?”
*tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.
“Ngươi mãi mãi là như thế này, mãi mãi khinh thường đệ đệ của ngươi. Bổn vương mấy năm nay đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-tuyen-phu/1201415/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.