*Tiểu bạch kiểm: những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc).
Thủy Mộ Hoa cầm cánh tay của nàng nhìn kỹ, ôn nhu hỏi: “Trên người còn có chỗ nào có thương tích? Ta giúp ngươi xem một chút.”
“Ngươi thật sự muốn xem?” Hàn Linh nghịch ngợm mà nháy mắt mấy cái với hắn, muốn trêu đùa hắn một chút, nàng ra vẻ muốn cởi áo tháo thắt lưng, dáng vẻ nghiêm túc. Ai bảo hắn vô duyên vô cớ mất tích, lại thình lình bất ngờ xuất hiện. Quả nhiên thấy hắn xấu hổ mà nghiêng người, lỗ tai phiếm hồng. Nàng xì cười ra tiếng, cuối cùng là thở một hơi: “ Đùa với ngươi thôi.”
Thủy Mộ Hoa lúc này mới xoay mặt lại, ở trên khuôn mặt hiện lên một ý cười, cười đến bất đắc dĩ.
“Mộ Hoa, lần trước…… vì sao vội vàng rời đi?” Nhớ tới tình cảnh khi ly biệt lần trước, nàng cũng có chút ngượng ngùng. Con ngươi trong suốt hơi lóe lên, ở trên hai má của Thủy Mộ Hoa hiện lên đỏ ửng, tránh đi tầm mắt của nàng, giữ vững im lặng.
Nàng nhìn hắn hồi lâu, cũng không thấy hắn đáp lại, chỉ có thể thở thật dài, xem ra bí mật ở trên người của hắn không chỉ nhiều vậy, nàng vẫn nên tôn trọng hắn, không hỏi.
“Lần này lưu lại, đừng đi, được không?” Nàng mang theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía hắn, cùng hắn ở bên nhau nàng cảm thấy rất thoải mái, có loại cảm giác tri âm luyến tiếc lẫn nhau.
Khuôn mặt sáng sủa hơi nhăn lại, rốt cuộc hắn cũng mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-tuyen-phu/1201478/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.