Sau mấy tiếng đồng hồ ngủ thiếp đi , Han dần mở mắt. Đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh của một căn phòng với đầy đủ hình vẽ ghê sợ. Tuy không phải là thằng con trai yếu đuối nhưng vừa mở mắt thấy mấy thứ này cũng không khỏi giật mình. Căn phòng ngoài được trang trí rất là “ đặc biệt” thì cũng không có gì đáng quan tâm, chỉ có duy nhất 2 chiếc ghế và may mắn là Han của chúng ta đang ngồi trên 1 trong 2 chiếc ghế đó. Đối với một công tử như anh việc phải ở trong căn phòng hôi hám, ẩm mốc không khỏi làm anh khó chịu, nhưng cũng may là chúng không vứt anh luôn xuống cái sàn nhà lạnh lẽo này nữa chứ. Han tỉnh dậy cũng đã được 15 phút nhưng anh không hề thấy được bất kì tên bắt cóc nào, ngay cả tên canh cửa cũng không có. Han tự hỏi :
– Bọn chúng có đang thực sự bắt cóc người khác không vậy trời?.
Trong khi bọn chúng không có ở đây, Han tìm cách cởi trói. Tự tin với trình độ của mình, Han mất không quá nhiều thời gian để cởi sợi dây thừng nhưng....bọn chúng muốn chêu ngươi anh hay sao khi mà ngoài trói bằng dây bọn chúng còn cố định anh với chiếc ghế bằng.... dây thép mỏng nhưng cực kì khó cởi. Hết cách thật sự sao?, dựa người vào ghế suy ngẫm anh nghĩ tới Kin, Ken và Jee. Không biết rằng họ có phát hiện ra sự mất tích của anh không nữa nhỉ?. Bất chợt anh cảm thấy có cái gì vướng vướng ở túi quần khi cựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-va-duc-vua-cua-truong-the-world/369140/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.