Gió mưa đưa tiễn xuân đi, Tuyết bay chào đón xuân về cùng ai, Non cao băng đóng chặt rồi, Mà cánh hoa ấy vẫn tươi muôn phần.Tươi nào phải để tranh xuân, Tươi là để báo tin xuân đã về, Tưng bừng đợi khắp sơn khê, Hoa này trong đám hoa kia cùng cười[1]
[1] Bản dịch thơ bài Bốc toán tử - Vịnh hoa mai của Mao Trạch Đông của Xuân Thủy (thivien.com).
Thời tiết dần chuyển lạnh, hôm nay dưới khu nhà Diệp Tề Mi có một chiếc xe màu bạc từ từ rẽ vào, đỗ rất gọn bên cạnh vườn hoa, bà Tiền tính cách nóng vội, xe vừa đỗ đã mở cửa bước xuống, vừa gọi chồng vừa trách mắng, “Đã lái xe lâu như vậy rồi mà vẫn còn chậm thế, trời tối rồi đây này”.
Ông Diệp tính tình ôn hòa chỉ cười ha ha, cầm theo chiếc làn mây bước xuống xe, “An toàn là trên hết mà, mấy con cua này mang đến cho Bảo Bảo, chúng ta có lên nhà đợi con về không?”.
“Tề Mi hôm nay có phiên xử, tôi vừa gọi điện tới văn phòng, đồng nghiệp của nó nói vậy. Chúng ta lên trên nhà rửa cua sạch sẽ rồi để sẵn vào nồi hấp, sau đấy gọi điện bảo nó về sớm một chút”.
“Cũng được”.
Một người ra lệnh còn người kia thực hiện, ông Diệp xách chiếc làn đi lên phía trước.
Căn hộ chung cư này là do con gái tự mua sau khi đi làm, dù không thường xuyên lui tới nhưng hai ông bà vẫn có một bộ chìa khóa, quen đường thuộc lối, lên tới nơi hai ông bà tự mở cửa vào nhà.
Đã lâu rồi không đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-va-ke-cuop/1541276/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.