Edit & Beta : Flora
“Khụ khụ……”
Vệ Tê Phượng đỏ mặt, thống khổ nằm ở trên giường, không ngừng ho.
“Ngự y, hắn thế nào ?” Thương Nguyệt Phi Hoàng khẩn trương hỏi ngự y bắt mạch.
“Nữ hoàng đừng lo lắng, Vệ công công chính là bị phong hàn, phát sốt một chút, uống thuốc một chút, lại nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có việc gì.” Ngự y hướng về phía nữ hoàng đang được cung nữ hầu hạ ở một bên bẩm báo xong, liền lui xuống.
Ngự y vừa rời khỏi, Thương Nguyệt Phi Hoàng chạy nhanh ngồi vào giường. “Ngươi như thế nào vô dụng như vậy? Ở trong cung cho ngươi ăn no, mặc ấm, ngươi cũng có thể bị phong hàn.”
Nghĩ hắn tiến cung đã nửa năm, nàng vẫn vì hắn bồi bổ, để hắn được ăn được mặc, dáng người gầy yếu cũng bồi dưỡng ra chút thịt, bổ thành như vậy còn có thể sinh bệnh, thật sự là vô dụng.
Vệ Tê Phượng thản nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp tục ho, không hé răng, đầu óc hỗn loạn, làm cho hắn không thể suy nghĩ, chỉ biết là chính mình uống thuốc thực đắng, nửa tỉnh nửa mơ.
Sau lại là cổ họng cảm thấy khát, khiến hắn không thoải mái mà tỉnh lại.
Bên trong có chút tối làm cho hắn trừng mắt nhìn, sức nặng trên tay cũng làm cho hắn nghi hoặc.
Quay đầu, mượn ánh sáng yếu ớt mỏng manh của ánh trăng chiếu vào, hắn thấy được thân hình nhỏ nằm úp sấp ngủ ở bên giường, con ngươi đen khiếp sợ trợn to.
Nàng…… Làm sao có thể ở trong này ?
Đã trễ thế này, nàng như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-yeu-dua-gion/503185/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.