Edit & Beta : Flora
“Ngô……”
Khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn làm cho hắn dễ dàng tham nhập, đầu lưỡi mạnh mẽ nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi đinh hương, không để ý giãy dụa của nàng, thô lỗ quấn mút, cuốn lấy miệng ngọt.
“Không……”Taynhỏ bé đẩy trong ngực của hắn, Thương Nguyệt Phi Hoàng muốn tách rời hôn của hắn. “Chàng không thể……”
Hắn đừng nghĩ dùng cách này làm cho nàng cúi đầu, nàng mới sẽ không nghe hắn nói……
Vệ Tê Phượng gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, đầu lưỡi không ngừng dây dưa cái lưỡi, làm cho cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy hơi thở của hắn, bàn tay to cũng dùng sức kéo quần áo trên người nàng xuống, thoát đi cái yếm anh đào màu đỏ, bắt lấy bộ ngực no đủ tròn trịa, nhẹ dùng lực xoa bóp.
Đùi gối phải mở đùi của nàng ra, cách vải quần, không ngừng cọ xát nơi khu vực mẫn cảm lõm xuống.
“À không……” Trong miệng mũi tất cả đều là mùi của hắn, thân thể sớm thành thói quen chạm đến của hắn, rõ ràng muốn phản kháng, cũng không thể tự chủ mà kề sát hắn.
Liền ngay cả giữa chân trong lúc đó cũng truyền đến từng trận tê dại, một cỗ dịch ẩm ướt theo ở chỗ sâu trong cơ thể thấm ra, làm ẩm ướt quần tuyết trắng.
Lý trí kháng cự trong đầu dần dần biến mất, hóa thành một sợi bông.
“Phượng……” Phấn lưỡi không tự chủ được hưởng ứng hắn, hai người đầu lưỡi triền miên lẫn nhau, trộn lẫn ra nước bọt dâm lãng.
Thẳng đến khi sắp thở không nổi, Vệ Tê Phượng mới buông môi của nàng ra, lại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-yeu-dua-gion/503190/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.