Tuy rằng từ hệ thống đã biết được kết quả khảo thí, nhưng Hứa Hi không thể giải thích lý do, cũng không nói với Hứa Tuyết.Khi hai người rời khỏi học viện, bà tử gác cửa đưa cho mỗi người một tấm thẻ bài, nói: “Ngày mai đến thư viện xem danh sách, trên bảng có tên mình tính là trúng tuyển.
Đây là thẻ bài vào thư viện, phải bảo quản cẩn thận thẻ vào viện.
Ngày mai nếu như được tuyển chọn, thẻ bài không thu hồi, về sau dùng thẻ này để ra vào trường.
Chưa trúng tuyển, thẻ sẽ bị thu hồi.
Thẻ bài mất đi, ngay cả được tuyển chọn cũng không thể tới đọc sách, trực tiếp huỷ bỏ tư cách.”Hứa Tuyết vừa nghe lời này, sợ tới mức đem thẻ bài cầm gắt gao.Hứa Hi đem thẻ bài bỏ vào trong lòng ngực, lôi kéo Hứa Tuyết cùng bà tử nói lời cảm tạ, lúc này mới ra cửa chính.Trong quá trình tiến vào hoa viên, rất nhiều người không vượt qua được trực tiếp bị đuổi ra khỏi vườn.
Khi vào thi, rất nhiều người bị đuổi ra ngoài.
Vì vậy, lượng người đợi ngoài cổng đã ít hơn một nửa so với khi vào.
Vừa ra khỏi cổng, bọn họ đã nhìn thấy Hứa Vĩnh Ích đứng ở cách đó không xa vẫy tay với bọn họ.Những cô nương đã tham gia kỳ thi có cơ hội trúng tuyển cao và trở thành học sinh của học sinh Thư viện nữ tử.
Đồng cũng trở thành bạn học chủ tử, thân nhân cùng trường.
Bởi vậy những người chờ ở bên ngoài càng có tố chất hơn so với người vào trong.
Nhìn thấy Hứa Hi, Hứa Tuyết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoc-ba-trung-sinh-thanh-nu-phu-o-co-dai/39907/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.