Nghe được nửa đoạn đầu, Tạ thị động tâm.Bà chỉ có một nhi tử, một nhi nữ.
Nhi tử Hứa Sùng Văn hiện giờ ở học đường đọc sách.
Nhưng nhi nữ Hứa Tuyết vẫn cứ ngây ngốc trong nhà.
Bá phụ Hứa Vĩnh Tăng là tú tài nên Hứa Tuyết cũng đi theo Hứa Hi đọc sách.
Tạ thị là người yêu thương nhi nữ, vừa nghe trong huyện có học đừng nữ nhi như vậy, cảm thấy đi học bản lĩnh cũng rất tốt.Nhưng nghe học phí ở nữa đoạn sau, Tạ thị nháy mắt từ bỏ ý niệm.Nhà bọn họ không nghèo, ngoại trừ Hứa Vĩnh Ích làm người bán hàng rong nhỏ kiếm chút tiền, còn có mười mấy mẫu ruộng đất.
Thu vào tiền này cũng đủ cho cả nhà ăn uống, còn dư ra một chút tiền cho Hứa Sùng Văn đọc sách.
Cho nên một năm trong nhà để dành không có bao nhiêu cả.Tuy nói tòa nhà của đại phòng trong thành mỗi tháng tiền thuê một lượng bạc đều ở trong tay Tạ thị.
Trừ bỏ việc chi trả học phí cho Hứa Hi bà không tính toán sẽ động vào.
Hứa Hi không trở về Hầu phủ, số tiền đó để dành cho nàng làm của hồi môn.
Nàng phải về hầu phủ tiền này cho nàng mang về phủ.Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong Hầu phủ? Vạn nhất ăn chén cơm, uống ly trà cũng phải cần tiền, không tiền há chẳng phải tệ hơn?Hứa Hi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tạ thị: “Thẩm, ngày mai để Hứa Tuyết cùng con đi thôi.
Đến trường học không chỉ có thể học tri thức mà còn có thể kết giao.
Thẩm cũng không hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoc-ba-trung-sinh-thanh-nu-phu-o-co-dai/39918/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.