Chỉ cần hài tử khỏe mạnh, đem nàng đặt ở Hầu phủ, đại tẩu đã chết sẽ đạt được tâm nguyện.
Nàng hẳn là có thể yên tâm ở dưới lòng đất.
Nếu đứa trẻ được đưa trở lại, ngay cả đại tẩu cũng không bằng lòng.Huống chi, gia đình như vậy nuôi lớn hài tử, gia đình nông hộ như bọn họ có thể nuôi nổi sao? Sau khi nhận về, bà đi chỗ nào tìm cho cô nương kia một mối nhân duyên tốt?Tạ thị ra khỏi phòng chính, đi vào phòng Hứa Hi, thấy Hứa Hi đang mài mực, hình như đang định luyện thư pháp.“Hi tỷ nhi.” Bà gọi một tiếng.Hứa Hi quay đầu nhìn bà ta: “Thẩm đến đây để thuyết phục con đi Hầu gia sao?”Tạ thị há miệng, lại không nói được lời nào.Bà đi tới một chiếc ghế ngồi xuống, yên lặng nhìn khuôn mặt vô cảm của Hứa Hi đang mài nghiên mực, một lúc lâu sau mới hỏi: "Sao con không muốn đi? Nơi đó có ngươi cha mẹ thân sinh của con.
Hiện tại còn tức giận, vạn nhất Nguyễn ma ma đi rồi, con lại hối hận, đến lúc đó đều chậm rồi.”Hứa Hi đặt thỏi mực xuống, đi tới ngồi bên cạnh Tạ thị: "Con sẽ không đến Hầu gia.
Nếu thẩm cùng thúc thúc không cần con, con về thành sinh sống một mình.”Lão đại Hứa gia Hứa Vĩnh Tăng thi đậu tú tài khi mới hai mươi tuổi, đương nhiên không muốn dừng lại ở danh tú tài.
Để thuận lợi cho việc đến trường huyện học, ông chép sách, viết chữ phụ giúp gia đình.
Khi cha mẹ qua đời, ông cùng đệ đệ phân gia, đem phòng bán cho đệ đệ.
Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoc-ba-trung-sinh-thanh-nu-phu-o-co-dai/39935/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.