Không! Kate nghĩ. Đây là nhà của tôi. Cô suýt hét lên, nhưng không muốn tạo ra tiếng động.
Có ai đó trong căn hộ!
Cô vẫn còn ngái ngủ, nhưng gần như chắc chắn về tiếng động xâm nhập khiến cô tỉnh dậy. Mạch đạp liên hồi, cổ họng như bị bóp nghẹt. Ôi Chúa, không.
Cô nằm im thin thít, co quắp gần đầu giường. Thêm vài giây phút hồi hộp từ từ trôi qua, dài như cả thế kỷ. Không một tiếng động. Không một tiếng thở. Ánh trăng mờ ảo xiên xiên qua khung cửa sổ, tạo ra những cái bóng quái đản trong phòng ngủ.
Cô lắng nghe ngôi nhà, tập trung cao độ lắng nghe từng tiếng cót két cọt kẹt của ngôi nhà cũ.
Lúc này thì cô không nghe thấy gì khác thường. Nhưng rõ ràng là cô đã nghe thấy trước đó. Những vụ giết người và tin tức về các vụ bắt cóc gần đây tại khu Tam giác Nghiên cứu khiến cô kinh hãi. Đừng hoảng sợ, cô nghĩ. Đừng cường điệu.
Cô từ từ ngồi dậy trên giường mà lắng nghe. Có lẽ cửa sổ đã bị gió thổi tung ra. Tốt hơn hết là cô nên ra khỏi giường kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào.
Lần đầu tiên trong bốn tháng nay, cô thực sự nhớ Peter McGrath. Peter có thể không giúp được gì, nhưng cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Ngay cả khi hai người đã chia tay.
Không phải là cô quá sợ hãi hoặc dễ bị tấn công, cô có thể tự bảo vệ mình trước hầu hết đàn ông. Cô có thể chiến đấu đến cùng. Peter thường nói rằng anh ta “thương” cho người đàn ông nào chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064277/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.