Casanova sắp giết cô phải không? Chuyện đó cũng sắp xảy ra thôi. Trong sự im lặng và nỗi cô đơn khủng khiếp, Kate trào lên một mong muốn phải cầu nguyện, phải nói chuyện với Chúa. Liệu từ nơi man rợ khủng khiếp này Chúa có nghe thấy cô không?
Con xin lỗi nếu con đã không đặt hết lòng tin vào Người trong những năm qua. Con không biết mình có phải người theo thuyết bất khả tri hay không, nhưng ít nhất con cũng trung thực. Con khá hài hước. Ngay cả khi sự hài hước ấy không phù hợp với hoàn cảnh.
Con biết đây không phải là việc “Hãy thương lượng”, nhưng nếu Người có thể cứu con lần này, thì con sẽ biết ơn Người mãi mãi.
Xin lỗi về điều đó. Con luôn nói chuyện này không thể xảy ra với mình, nhưng thực tế nó đang xảy ra. Xin hãy giúp con. Người không có cách gì tốt hơn sao…
Cô say sưa cầu nguyện, hết sức tập trung đến nỗi không hề biết rằng hắn đã đứng ở cửa. Dù sao hắn vẫn luôn lặng lẽ như vậy. Một bóng ma. Một linh hồn.
“Cô không chịu nghe lời chút nào hả? Cô không học hỏi được gì cả.” Casanova nói với cô.
Tay hắn cầm ống tiêm bệnh viện. Mặt hắn đeo chiếc mặt nạ màu hoa cà lem nhem lớp sơn trắng xanh dày cộp. Cho đến nay, nó là chiếc mặt nạ khủng khiếp và buồn bã nhất mà hắn từng đeo. Mỗi chiếc mặt nạ phải chăng phù hợp với tâm trạng của hắn?
Kate cố nói đừng làm tôi đau nhưng không thể cất lời. Môi cô chỉ bật ra được tiếng bập bập.
Hắn sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064326/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.