Chạy đi! Nhanh nhanh cái chân chết tiệt của mày lên, bước nọ nối bước kia. Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa, cô gái. Chạy trốn khỏi hắn.
Cô cố gắng tập trung tìm kiếm đường ra khỏi khu rừng tối rậm rạp. Đám thông Carolina cao vút giống như những chiếc dù lọc ánh sáng chiếu xuống cây gỗ cứng mọc bên dưới. Cây non không có đủ ánh sáng trông như những bộ xương thẳng đứng.
Có thể hắn đang đuổi theo cô ngay lúc này. Hắn sẽ cố tóm lấy cô, và nếu làm được thì hắn sẽ giết cô. Cô dám chắc mình đã không làm hắn bị thương nặng, mặc dù có Chúa chứng giám là cô đã cố gắng ra sao.
Kate cứ chạy rồi lại ngã chúi về phía trước. Nền đất rừng mềm xốp, như một chiếc thảm đầy cành lá thông. Những bụi mâm xôi cao khẳng khiu mọc thẳng từ dưới lòng đất lên, vươn mình đón ánh sáng mặt trời. Cô cảm thấy mình giống như một cây mâm xôi.
Phải nghỉ ngơi… trốn… cho thuốc dần hết tác dụng, Kate nhủ thầm. Rồi cầu cứu… làm thế là hợp lý. Gọi cảnh sát.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng hắn sột soạt ở phía sau. Hắn gào thét tên cô. “Kate! Kate! Dừng lại ngay!” Tiếng hắn vang động cả rừng cây.
Hắn bất chấp như vậy tức là trong vòng mấy cây số không có ai cả; không ai có thể giúp cô trong khu rừng hoang vắng. Cô phải chiến đấu một mình giữa nơi này.
“Kate! Tôi sẽ bắt được cô! Có tránh cũng không được vì thế hãy dừng lại ngay!”
Cô leo lên một ngọn đồi dốc đầy đá sỏi mà trong lúc kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064332/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.