Kate vẫn không nhớ được nhiều kể từ ngày thoát khỏi địa ngục. Cô đồng ý bị thôi miên, ít nhất cũng để tôi thử, mặc dù cô nghĩ phản ứng phòng thủ tự nhiên của mình quá mạnh. Chúng tôi quyết định thôi miên vào lúc tối muộn trong bệnh viện, khi cô ấy đã quá mệt mỏi và dễ bị điều khiển hơn.
Thuật thôi miên được xem là một quá trình tương đối đơn giản. Trước tiên, tôi yêu cầu Kate nhắm mắt, sau đó thở chậm đều. Có lẽ đêm nay cuối cùng tôi cũng sẽ gặp Casanova. Nhìn vào đôi mắt Kate tôi có thể hiểu được cách hắn hành động.
“Hít vào khí sạch, thở ra khí độc,” Kate nói, luôn giữ được sự hài hước. “Đại loại thế. Phải thế không tiến sĩ Cross?”
“Hãy thư giãn càng nhiều càng tốt, Kate ạ,” tôi nói.
“Tôi không biết phải làm sao.” Cô mỉm cười. “Lúc này có rất nhiều âm thanh khùng khiếp quanh đây. Giống như một căn gác cũ kỹ chứa đầy hòm xiểng đóng kín.” Giọng cô hơi ngái ngủ. Đó là một dấu hiệu đáng hy vọng.
“Bây giờ hãy đếm ngược từ một trăm. Khi nào cô muốn thì bắt đầu nhé,” tôi nói với cô.
Cô bất tỉnh khá dễ dàng. Điều đó có nghĩa rằng cô đã tin tưởng tôi phần nào. Với niềm tin ấy thì tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm.
Bây giờ Kate rất dễ bị tổn thương. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không muốn làm tổn thương cô. Vài phút đầu tiên, chúng tôi nói chuyện như khi cô vẫn thức và hoàn toàn tỉnh táo. Ngay từ đầu, chúng tôi đã rất thích nói chuyện với nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064353/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.