Nói chuyện phiếm, cuộc nói chuyện trong khi theo dõi; một trò quen thuộc với tôi. Hồi ở D.C, Sampson và tôi đã nói về chuyện theo dõi như sau: Bọn chúng gây nên tội ác, còn chúng ta phải chịu hình phạt.
“Gã có thể kiếm được bao nhiêu từ việc hành nghề bác sĩ thành công ở đồi Beverly? Cho tôi con số trung bình đi Kate,” tôi hỏi người bạn đồng hành. Chúng tôi vẫn đang theo dõi bãi đậu xe dành riêng cho các bác sĩ ở Cedars-Sinai. Chẳng có gì để làm, ngoại trừ việc dán mắt vào chiếc BMW mới tinh bắt mắt của Rudolph mà chờ đợi, nói chuyện như những người bạn cũ trên bậc thềm tại D.C.
“Gã có thể kiếm được một trăm năm mươi đến hai trăm đô la mỗi lần khám. Vị chi gã kiếm được năm đến sáu trăm ngàn đô một năm. Còn cả phí phẫu thuật nữa Alex. Đấy là nếu kiếm tiền có lương tâm, mà chúng ta đều biết gã chả có lương tâm đ*o đức gì.”
Tôi xoa cằm, lắc đầu vẻ hoài nghi. “Tôi nên hành nghề tư trở lại. Lũ trẻ cần giày dép mới.”
Kate mỉm cười. “Anh nhớ chúng, phải không Alex? Anh kể về bọn trẻ rất nhiều. Damon và Jannie. Đầu bi-a và khóa dán Velcro.”
Tôi cũng cười. Kate biết biệt danh tôi đặt cho bọn trẻ. “Ừ, tôi nhớ chúng lắm. Cục cưng của tôi, những người bạn nhỏ của tôi.”
Kate cười nhiều hơn. Tôi thích làm cô cười. Tôi nghĩ tới những câu chuyện buồn vui lẫn lộn mà cô kể về chị em mình, đặc biệt là cô chị sinh đôi, Kristin. Cười bằng mười thang thuốc bổ.
Chiếc BMW màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064374/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.