Chúng tôi rời khỏi căn hộ áp mái của Rudolph vào lúc hơn hai giờ sáng. Nhưng lại có cảm giác như đã năm giờ rồi. Đầu óc tôi quay cuồng. Kate cũng vậy. Chúng tôi gọi nhau là “cặp bài trùng”. Cả hai đều rã rời.
Rệu rã, kiệt sức, những vết nội thương tiềm ẩn, tất cả cũng như nhau cả thôi. Nếu tôi từng có lúc cảm thấy tồi tệ thế này thì tôi cũng không nhớ đó là khi nào, mà cũng chẳng muốn nhớ. Chúng tôi đổ sụp xuống gian phòng đầu tiên khi đến khách sạn Holiday Inn trên đại lộ Sunset.
“Anh có ổn không? Tôi thấy anh không được ổn lắm.” Không ngoài dự đoán, Kate lại tiếp tục quảng cáo cho Tập đoàn Y tế McTiernan của mình. Cô là một nữ phát ngôn viên rất biêt thuyết phục. Kiểu nhăn trán riêng khiến cô trông trầm tư, từng trải, và cũng rất chuyên nghiệp nữa.
“Tôi chưa chết đâu, tôi chỉ chết mệt thôi.” Tôi rên rỉ, từ từ ngả người xuống mép giường, chăn ấm nệm êm. “Chỉ là một ngày làm việc căng thẳng thôi.”
“Anh quả là kẻ cứng đầu chết tiệt, Alex ạ. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là thám tử chân chính của thành phố lớn. Được thôi, tôi sẽ tự khám cho anh. Đừng cố ngăn nếu không tôi sẽ bẻ gãy cánh tay anh, mà tôi thì hoàn toàn có thể đấy.”
Kate lôi ống nghe và máy đo huyết áp từ một trong mấy chiếc túi du lịch của mình ra. Cô sẽ không chịu nghe những từ như “không”, “tuyệt đối không” hoặc “không đời nào” từ tôi.
Tôi thở dài. “Tôi không định để cô khám xét gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064401/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.