“Cậu đến đây đúng lúc đấy,” tôi khẽ lẩm bẩm với Sampson. Chúng tôi bước ra khỏi xe rất từ từ và cẩn trọng.
“Có vẻ thế,” cậu ta nói. “Giờ thì bình tĩnh đi. Đừng để chúng ta bị bắn hoặc nện vài cú, Alex. Tớ không thích hoàn cảnh trớ trêu ấy đâu.”
Tôi nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra, và điều ấy khiến tôi giận sôi lên. Sampson và tôi bị coi là “nghi phạm”. Tại sao chúng tôi lại là nghi phạm? Bởi vì chúng tôi là hai gã da màu đi lại trên đường phố đồi Chapel lúc mười giờ buổi sáng khốn kiếp này.
Tôi biết Sampson cũng đang tức giận, nhưng theo cách riêng của cậu ấy. Cậu ấy chỉ cười nhạt, lắc lắc đầu. “Hài chưa,” cậu ấy nói. “Còn trò hay tuyệt cú nữa kìa.”
Một thám tử đồi Chapel nữa xuất hiện để hỗ trợ cộng sự. Mấy tên đực rựa dáng vẻ xì ngầu, tuổi chưa đến ba mươi. Tóc hơi dài. Ria mép đậm. Cơ thể chắc nịch, cơ bắp nhờ tập luyện đều đặn. Nick Ruskin và Davey Sikes tương lai.
“Anh nghĩ chuyện này có gì đáng cười à?” Giọng nói của tay cảnh sát thứ hai khá kỳ quái, nhỏ đến mức khó khăn lắm tôi mới nghe thấy. “Anh nghĩ mình hài hước lắm hả anh bạn?” Y hỏi Sampson. Y lôi một cây dùi cui bằng chì ra đặt gần ngang hông, sẵn sàng tấn công.
“Tốt nhất tôi nên tiến lên,” Sampson nói, cố gắng nhịn cười. Cậu ta không sợ dùi cui.
Da đầu tôi ngứa ngáy, mồ hôi chảy từ từ xuống lưng. Tôi không thể nhớ được gần đây mình có cảm giác kích động như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064428/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.