Chân tay tôi run lẩy bẩy trong lúc cố gắng lái xe suốt quãng đường khoảng tám cây số từ Durham đến đồi Chapel. Ngay cả răng tôi cũng va vào nhau lập bập.
Cuối cùng tôi phải dừng xe dọc đại lộ đồi Chapel - Durham, nếu không tôi sợ mình đâm vào xe khác mất.
Tôi ngồi gục xuống ở ghế trước. Ánh đèn pha chiếu rọi những hạt bụi li ti lơ lửng và mấy con thiêu thân bay tà tà giữa không trung buổi sáng sớm.
Tôi hít sâu nhiều lần, cố gắng để tỉnh táo lại. Bây giờ là hơn năm giờ sáng, lũ chim đã cất tiếng hót líu lo. Tôi đưa tay bịt tai lại, không muốn nghe tiếng hót của chúng. Sampson vẫn còn ngủ trong khách sạn. Tôi quên béng cậu ấy đang ở đó.
Kate chưa bao giờ sợ Casanova. Ngay cả sau khi bị bắt cóc, cô vẫn tin là có thể tự lo cho mình.
Tôi biết rằng đổ lỗi cho bản thân mình thì quá ư vô lý và điên rồ, nhưng tôi vẫn cứ than trách. Ở đâu đó, vào một thời điểm nào đó trong mấy năm qua, tôi đã thôi hành xử như một thám tử cảnh sát chuyên nghiệp. Điều đó cũng có mặt tốt, nhưng xét theo một khía cạnh khác thì nó thật tồi tệ. Công việc này để lại nhiều nỗi đau, nếu anh để mình tự cảm nhận. Chắc đó là cách nhanh nhất, chắc chắn nhất khiến người ta kiệt sức.
Cuối cùng tôi cũng từ từ đánh xe ra đường. Khoảng mười lăm phút sau, tôi đã đến ngôi nhà nhỏ có ván che quen thuộc tại đồi Chapel.
“Đường Bà Cô Già,” Kate đã đặt tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064447/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.