Sampson và tôi quỳ gối chống tay xuống đất. Chúng tôi điên cuồng tìm kiếm lối vào bí mật của căn nhà dưới lòng đất, quờ quạng ngón tay và lòng bàn tay vào bụi rậm đến mức trầy xước chảy máu. Tôi nhìn xuống thì thấy tay mình run rẩy.
Tôi lại bắn nhiều phát đạn hơn, để cho những người phụ nữ bị mắc kẹt dưới biết rằng chúng tôi đã nghe thấy họ, và rằng chúng tôi vẫn đang ở trên này. Sau khi bắn xong, tôi nhanh chóng nạp thêm đạn.
“Chúng tôi ở trên này!” tôi hét lên, đầu ghé xuống đất. Cỏ và cỏ dại cào xước mặt tôi. “Chúng tôi là cảnh sát!”
“Tìm được rồi, Alex,” Sampson gọi tôi. “Cánh cửa ở đây này. Một loại cửa gì đấy.”
Chạy qua những tầng cỏ dại rậm dày, cao lút giống như lội bì bõm dưới nước vậy. Cánh cửa chui ẩn trong bụi kim ngân hoa và đám cỏ cao đến thắt lưng, nơi Sampson đang tìm kiếm. Cửa bị phủ thêm một lớp cỏ và lá thông dày. Có lẽ đội tìm kiếm hay bất cứ ai đi bộ qua rừng sẽ không bao giờ tìm ra cánh cửa này.
“Tớ sẽ xuống đó trước,” tôi nói với Sampson. Máu chảy rần rật, sôi sục trong tai tôi. Thường thì cậu ấy sẽ tranh cãi. Lần này thì không.
Tôi hối hả chạy rầm rầm xuống cầu thang gỗ dốc, nhỏ hẹp dường như được xây dựng cách đây cả nửa thế kỷ. Sampson chạy ngay sau tôi. Một cặp song sinh hoà hợp.
Dừng lại! Tôi tự nhủ. Chậm lại nào. Ở phía cuối cầu thang có một con đường thứ hai. Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch trông còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064469/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.