“Cross đang làm cái quái quỷ gì thế?” Đặc vụ John Asaro hỏi đồng nghiệp. Họ đang ở trong rừng rậm, phía bên kia ngôi nhà ở Big Sur. Ngôi nhà ấy làm Asaro nhớ lại album đầu tay của The Band, Music from Big Pink. Ông nửa muốn nửa không muốn nhìn thấy mấy tay đồng bóng và hippie bước ra khỏi màn sương mù.
“Có lẽ Cross là kẻ rình trộm, Johny ạ. Tôi biết gì ư? Anh ta là sư phụ đấy, một tay săn tội phạm chuyên nghiệp. Anh ta là người của Kyle Craig,” Ray Cosgrove nhún vai nói.
“Vậy nên anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn sao?”
“Có lẽ vậy.” Cosgrove nhún vai lần nữa. Anh ta đã chứng kiến quá nhiều tình huống điên rồ, quá nhiều “sự dàn xếp đặc biệt” trong những năm làm việc ở Cục nên việc này cũng không làm anh ta bận tâm lắm.
“Trước hết,” Cosgrove cho biết, “dù chúng ta thích hay không thì anh ta cũng được Washington bảo trợ.”
“Tôi ghét Washington bởi sự đam mê điên rồ không dứt của họ,” Asaro nói.
“Mọi người đều ghét Washington, Johny ạ. Thứ hai, dù sao thì tôi cũng cảm thấy Cross là người chuyên nghiệp. Anh ta không phải là kẻ háo danh. Thứ ba,” người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn, tiếp tục nói, “cũng là lý do quan trọng nhất, những thông tin chúng ta có về bác sĩ Rudolph hầu như không phải là bằng chứng thuyết phục cho thấy gã là tội phạm. Nếu không, chúng ta có thể kêu gọi sự giúp đỡ của cảnh sát L.A, quân đội, hải quân và thủy quân lục chiến.”
“Có lẽ cô Lieberman quá cố đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064478/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.