Tôi nghĩ mình biết lối đi đến đường quốc lộ, và tôi đang đi về phía đó. Tôi dần dần lấy lại sức, chạy nhanh hơn. Alex - Kẻ Tìm Đường.
Tôi phát hiện ra chúng chạy trước tôi hai trăm mét. Rồi tôi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc màu xám lấp lóa: đường cao tốc dài hẹp, cong cong. Tôi nhận ra vài tòa nhà ốp ván trắng và những đường dây điện thoại trông khá cũ. Đường cao tốc. Lối thoát của chúng.
Hai kẻ chạy về phía quán rượu xập xệ. Chúng vẫn đeo mặt nạ người chết. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng Casanova là kẻ chỉ huy. Nhà lãnh đạo thiên bẩm. Hắn yêu những chiếc mặt nạ. Chúng đại diện cho kẻ mà hắn tin rằng mình chính là hiện thân: thần bóng tối. Tùy ý muốn làm gì thì làm. Siêu việt hơn tất cả mọi người.
Một biển hiệu neon xanh đỏ trên mái quán rượu nhấp nháy dòng chữ Bụi Đường. Đó là một trong những nhà máy sản xuất rượu gin vùng nông thôn lúc nào cũng đông khách. Lũ quái vật đang hướng về lối đó.
Casanova và Kẻ Lịch Thiệp leo lên một chiếc xe bán tải màu xanh đời mới đậu trong bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe đông đúc của quán rượu là nơi thuận lợi để giấu xe. Tôi biết điều này vì tôi là thám tử. Tôi chạy hết tốc lực qua đường cao tốc về phía quán rượu.
Một người đàn ông tóc quăn dài màu đỏ dợm leo lên chiếc Plymouth Duster trong bãi đỗ xe. Anh ta mặc áo đồng phục Coca-Cola nhăn nhúm, nách kẹp chiếc túi màu nâu cồng kềnh. Nước non lỉnh kỉnh.
“Cánh sát đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064488/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.