Không bao giờ nói không bao giờ. Đó là khẩu hiệu của tôi khi làm cảnh sát. Người tôi vã mồ hôi lạnh. Mạch tăng vọt, loạn nhịp. Tôi làm đúng không? Tôi cần phải tin vậy.
Tôi chờ đợi trong bóng tối nóng nực, tĩnh lặng bên ngoài một ngôi nhà ván gỗ nhỏ tại khu Edgemont ở Durham. Đây là khu dân cư của tầng lớp trung lưu, xe hơi Mỹ và Nhật số lượng như nhau, những bãi cỏ được cắt bằng máy, mùi thức ăn quen thuộc. Đó là nơi Casanova đã chọn sống trong bảy năm qua.
Đầu buổi tối hôm đó, tôi ở toà soạn Herald Sun. Tôi đọc lại tất cả những gì báo chí đã viết về vụ sát hại Roe Tierney và Tom Hutchinson chưa được phá giải. Một cái tên được đề cập trong Herald Sun đã giúp tôi liên kết các thông tin, khẳng định những nghi ngờ và lo ngại của tôi. Hàng trăm giờ điều tra. Đọc đi đọc lại những bản tóm tắt của cảnh sát Durham. Rồi tìm ra đáp án nhờ vào một dòng duy nhất trên báo.
Cái tên đó xuất hiện trong một câu chuyện bị lẫn giữa những trang báo Durham. Nó xuất hiện chỉ một lần. Dù sao thì tôi vẫn tìm ra.
Tôi nhìn trân trối vào cái tên quen thuộc trong bài báo. Tôi nghĩ tới điều mà tôi đã nhận ra trong cuộc đấu súng ở đồi Chapel. Tôi nghĩ về toàn bộ chủ đề mang tên “tội ác hoàn hảo”. Đối với tôi, mọi thứ đều trùng khớp. Trò chơi, cuộc đấu, ván đấu, ngã ngũ.
Casanova đã chớp mắt đúng một lần. Dù vậy chính mắt tôi đã nhìn thấy. Cái tên trong bài báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064493/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.