“Tiễn Ni! Tiễn Ni! Tiễn Ni…”
“Tiễn Ni em nhìn mọi người nhanh! Em không chết! Không chết! Em sẽ không chết!!!”
Trong mơ hồ, một giọng nói bỗng nhảy vào tai tôi như kiến chui vào tổ.
Tú Triết? Tú Triết ư?
Tại sao mí mắt tôi nặng như thế… Đầu bị một lớp băng trắng dày quấn chặt như xác ướp vậy.
“Tiễn Ni! Tỉnh rồi ư?” Hình như rất nhiều người đều dị khẩu đồng thanh gọi tên tôi~!
Cuối cùng tôi gắng sức mở mắt ra…
Ối… trước mắt sao toàn đầu người thế này?
“~^O^~ Ha ha, bố? Thuần Hy~! Bác trai! Bác gái!
Thuần Hiến! Tú Triết! Nguyên Nguyên! Tịnh Mỹ! Long Nhật Nhất!” Khi tôi đã nhìn rõ thế giới này, tôi hưng phấn gọi to.
He he, sao lại không vui cho được? Thoáng chốc nhìn thấy bao nhiêu gương mặt quen thuộc thế này~, tôi vui lắm, vui thật đấy, ha ha, HOHO~, hi hi!
“Tiễn Ni! Em tỉnh rồi à? Tuyệt quá!!! Phẫu thuật vô cùng thành công!!! Một thời gian nữa vết thương sẽ lành!!! HOHO~, ha ha, (^o^)/ I da…”. Tú Triết hứng chí nhảy loi choi quanh tôi như một con khỉ.
Thuần Hy mặt lạnh lùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Thật không? Cái khối u chết tiệt bị cắt bỏ rồi sao? Tốt quá! Thuần Hy! Em không chết~, em rất vui được thấy mọi người!!! HOHO…”. Thấy gương mặt đẹp trai của anh, tôi không nén được, dang tay ra định ôm anh.
Nhưng… nhưng anh lại không đón nhận vòng tay tôi, ngược lại tỏ ra rất nặng nề! Sao thế? Chẳng lẽ phẫu thuật của tôi thành công mà anh không vui ư? T_T Buồn quá…
“Con gái ngoan, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524544/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.