Tiễn họ về rồi, tôi ngồi phịch xuống đất. Vừa uống canh bố nấu, vừa hào hứng lục lọi đống đồ mà họ vừa mang tặng…
“Món này chơi thích thật~, he he…”
“Món này là món gì vậy? Xem ra rất ngon đây~! Thử xem nào! Ừ, đúng là ngon thật~, ngon quá, ngon quá, ngon ngon quá, ha ha… mình phải ăn nhiều vào…”
”Woa a~, búp bê này đáng yêu quá~, đáng yêu chết đi được! Ừ, mình thích! Nào, hôn cô Tiễn Ni một cái đi, không, là mẹ Tiễn Ni chứ, mẹ, biết chưa? He he, chụt~, he he…”
“Ừ~, tâm trạng khá hơn nhiều, có món ngon để ăn, đồ chơi để chơi, he he, HOHO~. Búp bê ơi, nghe nhé, mẹ của con sắp hát đây~, khụ khụ… ừm, chuẩn bị - Đi! Đi! Đi! Tinh thần tốt! Tôi thích nhất là đi bộ, cứ tiến về phía trước, sói này, cáo này, mau mau ra đây, đến rừng sâu thám hiểm, có rất nhiều bạn bè, thực sự rất là vui, thật là, thật là vui…”
“~︵o︵~ Đi! Đi! Đi! Tinh thần tốt! Tôi thích nhất là đi bộ…”
“-_- Ngốc!!!”. Khi hai chữ này đập vào đầu tôi, tôi nhìn thấy Thuần Hy xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Hình như anh đã đứng đó rất lâu rồi, lặng lẽ nhìn tôi, vẻ mặt đau buồn…
O_O^ Sao thế??? Một dự cảm không lành thoáng qua, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười rất tươi như ánh nắng mặt trời với anh.
Ừ~, phải cười với anh nhiều hơn, sưởi ấm anh nhiều hơn, như thế thì sau khi tôi đi rồi, anh sẽ không lạnh lùng băng giá nữa, he he…
“Sao anh nhìn em mà không nói gì vậy?”
“…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524595/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.