Anh… anh muốn làm gì?”. Tôi giật bắn mình.
Nhưng Thuần Hy không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào đầu gối tôi, bằng ánh mắt kiên định nhưng rất đau thương…
Tôi thắc mắc nhìn xuống…
Trời ơi… trên đầu gối của tôi… có một… vết sẹo mờ mờ bị váy che khuất, đập vào mắt tôi rất rõ ràng, giống như một tia chớp sáng lóe, ⊙_⊙^ rạch ngang lời nói dối hoàn hảo của tôi…
“Thuần Hy, chúng ta cùng đi mướn một chiếc xe đạp để lên núi nhé?”
“Ừ”.
…
“Thuần Hy, đạp lâu như thế anh có mệt không? Em có pudding ở đây, đút cho anh ăn để thưởng nè”.
“Không cần”.
“Thuần Hy, ngoan, há miệng ra, a…”
“Nguy hiểm, ngồi im!”
“Úi da~~~”
“Em không sao chứ?”. Thuần Hy luống cuống nhảy xuống khỏi xe đạp.
“He he, không sao không sao, đầu gối rách tí da thôi ấy mà. He he”.
“Bảo em đừng có động đậy mà”.
“Tại anh không chịu nghe lời, không chịu ngoan ngoãn há miệng ra! Kim Thuần Hy đáng ghét! Ui da!!!”
“Còn nói không sao à?” “Có đau không?”
“Hử~? Không đau nữa không đau nữa!”
“Cứng mồm!”
“Này~! Anh làm gì thế?”
“-_- Ngốc! Em không biết nước bọt là thuốc cấp cứu hiệu nghiệm nhất để sát trùng vết thương hả?”...
⊙_⊙^ Đồng cỏ thiên đường… Phải, vệt sẹo ấy đã có khi chúng tôi đến đồng cỏ thiên đường… Ai ngờ tôi chối đây đẩy như thế, mà vết sẹo trên đầu gối lại chứng minh mọi sự thật một cách rõ ràng…
“Em là Quách Tiễn Ni!!!” Thuần Hy nhìn tôi chằm chằm, rất thân thiết và đau thương, điềm tĩnh khẳng định, sau đó lại ôm chặt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524626/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.