Ho ho, là con trai! Mặc quần đen, áo đen, có vẻ như đến đây thăm mộ thì phải.
Woa, người đó hình như rất cao, chân rất dài, dáng rất giống người mẫu, không biết có đẹp trai không nhỉ, chắc không phải là một trong đám 99 bạn trai bị tôi đá đấy chứ?
Tôi bò rạp xuống, cố gắng ngước nhìn, muốn thấy mặt anh ta, nhưng cổ rướn muốn gãy mà chỉ nhìn thấy anh ta đang ôm hai nó hoa bách hợp trắng muốt thôi.
Haizzzz, xem ra đành đợi anh ta quỳ xuống trước mộ mới nhìn thấy mặt được.
He he, ông trời đúng là khéo chiều ý tôi, anh ra quả nhiên chỉ lặng lẽ đúng trước một một lúc rồi từ từ quỳ xuống.
Khi gương mặt anh hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt tôi, tôi như ngẹt thở.
Một mái tóc đén óng, đường nét gương mặt đẹp như tượng tạc, ngũ quan hoàn mĩ như không phải người, đôi mắt sáng như sao và sâu như hồ nước, khí chất lạnh lẽo, cao ngạo…
Không phải anh, không phải cái người suốt ngày gọi toi là “ngốc”, không phải cái người trong đêm tuyết rơi trắng xóa mùa lễ Tình Nhân đã quay lưng lại với tới tôi và dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng lên trời, không phải cái người đêm nào cũng xông vào giấc mơ của tôi nhưng mãi mãi chỉ để lại một hình bóng đen thẳm càng lúc càng xa, thì còn là ai khác?!
Trời ơi, trời ơi là trời, sao tôi lại gặp anh ở đây??? Tại sao???
Kim Thuần Hy, Thuần Hy, người tôi yêu duy nhất cuối cùng em đã thấy anh, cuối cùng đã thấy anh rồi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524630/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.