Ngày hôm sau là ngày cuối tuần. HOHO, sáng sớm tôi đã cùng Tuấn Hạo xuất phát.
“Wo…a a!!!” Khi chúng tôi đến bờ biển, tôi không kìm được hét lên một tiếng kinh ngạc.
Đúng là không thể không kêu lên được, lâu lắm rồi mới được ngắm biển, không ngờ biển còn rộng lớn bao la, đẹp đẽ hơn trong tưởng tượng của tôi, thật là khiến người ta say mê quá!
Rộng lớn nối liền biển trời, sâu không thấy đáy, bao la vô biên, sóng xanh cuồn cuộn! HOHO, đẹp quá, tuyệt hơn bất kỳ chàng trai nào!! Yeah, tuyệt quá!!!!
Giống như một sân khấu màu xanh lấp lánh cực lớn, mặc cho mọi thứ xinh đẹp khiêu vũ nhảy múa trên bề mặt…
Những chú chim hải âu xinh đẹp đang bay lượn; những chiếc tàu xinh xắn đang trôi nổi trên biển; những chú cá hep vui vẻ đang đùa nghịch với sóng nước, những chú cá voi rất to, rất mập đang thở nước ra đằng mũi, giống như có vô số những vòi nước đang bao bọc lấy nó; còn những con sóng xinh đẹp, giống như đang mặc những chiếc váy trắng tung tăng khiêu vũ, đến lúc mệt chạy đến đùa nghịch với bãi cát…
Gió biển vờn nhje mặt. ánh nắng dịu dàng chiếu trên mặt tôi, thoải mái quá…
Tất cả của tất cả của tất cả những thứ này, rất đúng với một câu… Câu gì ấy nhỉ? Ồ, đúng rồi, chính là cái câu gì mà, “Cảnh này chỉ có ở trên trời, nhân gian hiếm có được mấy khi” thì phải, he he…
Khác với những bờ biển đông người nhộn nhịp chen chúc, biển ở đây rất yên tĩnh, giống như một thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524636/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.