Hai ngày tiếp theo không có tiết học, Tuấn hạo nói sẽ đưa tôi đến biển ở thành phố gần đây chơi, tôi vui quá! Lớn thế này rồi mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy biển thật sự, và ngày mai là khởi hành rồi! Yeah, tuyệt quá, HOHO, thật sự là quá tuyệt vời!!!
Ăn tưa xong, tôi giương chiếc ô đi nắng màu đổ, bất chấp cái nắng gay gắt để đến siêu thị gần đó mau đồ, lúc ra khỏi siêu thị, mới phát hiện ra một cơn mưa nhỏ lắc rắc đã rơi xuống tự lức nào, nhưng mặt trời vẫn còn lơ lửng trên bầu trời, có điều cái nóng giảm bớt hơn một chút. Những giọt mưa trong suốt long lánh như thủy tinh phản chiếu quá ánh mặt trời chói mắt, càng toát lên vẻ đẹp tinh tế mong manh.
Ồ, là mưa nắng, cơn mưa nắng đáng yêu quá, Nhưng tại sao? Tại sao tôi bỗng cảm thấy bi thương quá…
Tôi giương ô lên, chậm rãi tiến vào màn mưa.
Đưa tay ra, những giọt mưa rơi vào long bàn tay tôi, ẩm ướt, mát lạnh, thậm chí mặn đắng, rất giống như nước mắt…
Đột nhiên, như ma xui quỷ khiến, tôi cầm ô dần quay người lại, đúng lúc nhìn thấy một bong dáng vừa quay lưng đi, chỉ là một cái bong, nhưng bóng dáng cô độc của người ấy lại để lại cho thế giới sau lưng một nỗi niềm bi thương khó nói nên lời. Nỗi bi thương ấy, thê lương nhưng vô cùng đẹp đẽ: bộ quần áo đen tuyền sạch sẽ, bong dáng cao ráo, mái tóc đen nhánh, toàn thân toát ra một sự lạnh lùng, băng giá, nhưng cô độc…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524641/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.