Tôi đờ đẫn nhìn anh rất lâu, rồi "vụt" một cái, quay lưng bỏ chạy.
Anh nhảy xuống khỏi tảng đá tình yêu nhanh như điện chớp, chạy đến chắn trước mặt tôi, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ không che giấu, "Tiễn Ni?"
"Vẫn còn giận vì chuyện đó à?"
Tôi biết "chuyện đó" mà anh nói là chuyện anh vì muốn bảo vệ tôi mà phải đề nghị chia tay. He he, tôi có gì để giận dỗi đâu? Tôi đã biết chân tướng sự việc từ Tú Triết rồi mà!
"Xin lỗi! Anh phải nghĩ đến cách giải quyết tốt hơn...". Anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ngập tràn vẻ hổ thẹn chân thành.
"Tại sao anh lại nói xin lỗi em? Tại sao phải giải thích? Em biết! Những gì đã qua em đều biết cả rồi!” Tôi ngắt lời anh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào, "Mọi việc đã là quá khứ rồi, bây giờ thế này chẳng phải rất tốt hay sao?"
Anh nghe tôi nói xong, kinh ngạc mở to mắt nhìn, khóe môi bất giác nhăn lại vẻ khổ sở, đôi đồng tử sâu thẳm tuvệt đẹp kia chốc lát bị đau thương phủ đầy.
"Tại sao?"
"T_T Kim Thuần Hy, anh thông minh như thế thì phải biết rằng, thời gian hai năm có thể thay đổi rất nhiều thứ..."
"Thế à? Nhưng anh không hề thay đổi!" Anh nhìn tôi không chớp mắt, ủ rũ thốt ra những từ đó, vẻ đau thương trong đáy mắt vẫn không thể che giấu mà tuôn trào, mỗi lúc một buồn bã hơn, mỗi lúc một bi ai hơn…
Trời ơi, nỗi buồn đó hình như sắp chạy thẳng vào tim tôi rồi, không được, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524662/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.