Tiễn Ni...
Thuần Hy là anh sao? Cuối cùng anh cũng đến rồi. Không được, tôi không thể đế anh nhìn thấy bộ dạng này của mình, tôi đã nhận lời anh rằng phải luôn vui vẻ, thật vui vẻ, tôi vội vàng lau nước mắt, rồi quay lại cười...
“Tú Triết, anh à...” Tôi ngốc quá, sao lại nghĩ là anh ấy... Tú Triết kéo tôi vào lòng...
A_A Xin lỗi Tú Triết, tại sao anh cứ đối xử tốt với em như thế, mà em lại không thế làm vậy với anh? Là vì tình cảm em dành hết cho Thuần Hy, không còn lại chút nào cho người khác...?
“Tú Triết... có phải ngay từ đầu em đã sai, có lẽ ngay từ đầu em đã không nên chọn yêu Thuần Hy... Có phải không?” Tôi khóc to, gào lớn với Tú Triết, như muốn trút toàn bộ những uất ức, cam chịu trong thời gian này ra ngoài.
“Ngốc quá, sao em lại phủ nhận tất cả những chuyện trước kia. Yêu thì đã yêu rồi, làm gì có chuyện nên hay không nên?” Tú Triết hiếm khi nói với tôi một cách nghiêm túc như vậy.
“Được rồi, anh đưa em đến một nơi rất hay.” Tú Triết kéo tôi đi, sải chân định chạy nhanh về phía trước. Đế theo kịp anh, tôi mệt quá thở hồng hộc, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn, có lẽ như thế có thể xóa vết tích Thuần Hy trong thế giới tôi từng chút từng chút một...
“Tiễn Ni... Tiễn Ni...Tiễn Ni... nhìn đây này, nhìn đây!” Tiếng Tú Triết như vắng xuống từ một nơi rất cao.
Tôi ngang nhìn, đột ngột ngấn ra bởi vì những gì trước mắt. Lúc này tôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524664/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.