Dù có không muốn tỉnh đi nữa thì cuối cùng tôi vẫn phải tỉnh, mà người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, lại là Thuần Hy, một tay anh tựa vào khung cửa, sắc mặt u ám đến kinh hãi.
Tôi nước mắt như suối, hoảng loạn dùng chăn trùm đầu mình lại.
"Anh đi đi! Đi ngay! Em không muốn nhìn thấy anh! Em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa... hu hu hu hu...--- --------- >_
Thuần Hy không đi, anh kéo tấm chăn ra, ôm lấy tôi chặt cứng. “Không! AOA Không! Anh buông em ra, buông em ra...”
Tôi liều mạng chống cự, nhưng cánh tay anh càng ôm chặt hơn, cuối cùng, tôi đã mệt mỏi buông xuôi.
“Tiễn Ni, anh sẽ không buông em ra đâu! Dù xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ không buông em ra!”
“Anh biết hết rồi, anh biết hết đủng không? Em không còn là em trước kia nữa rồi... hu hu hu hu...”
“Anh biết, anh biết em là người bị hại...”
“Hu hu hu hu... em không muốn sống nữa, em không sống nổi nữa...”
“Em nói ngốc nghếc gì vậy! Em chết thì anh sẽ chết theo! Em quên à? Chỉ có anh mới có quyền bắn chết em, chỉ anh có! Anh chưa cho em chết thì em không được phép chết!! Nghe rõ chưa!!!”
“Thuần Hy... hu hu hu hu...”
Thuần Hy nhìn tôi rất chăm chú, rồi đột ngột hồn lên môi tôi. *0_0*... Sau những giây phút kỳ diệu đảo lộn, Thuần Hy Ồm thật chặt lấy tôi. “Xảy ra chuyện mất mặt như thế, em ngỡ anh không còn hôn em nữa chứ...”
“Ngốc! Cho dù xảy ra chuyện gì, anh đối với em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524668/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.