“Thuần Hy, Thuần Hy, anh dậy đi! Dậy đi chứ-!” “Con sâu lười! Mau dậy đi!”
“Có nghe thấy không? Thuần Hy là đồ lười! Con sâu lười! Còn không dậy mau là em phết vào mông anh đó-! Em không phải đang dọa anh đâu-! Em nói thật đó-! Em đánh anh thật mà...”
"Con sâu lười! Nghe thấy không? Rốt cuộc anh có nghe thấy không? Thuần Hy là đồ lười! Kim Thuần Hy là con sâu lười!!! —p(>o
“Kim Thuần Hy! Kim! Thuần! Hy! Anh đứng dậy cho em! Đứng dậy! Dậy mau... dậy mau đi chứ...”
“Dậy đi... tại sao anh vẫn chưa dậy hả? Tại sao? Tại saooooo? Hu hu hu...”
“Kim Thuần Hy... Anh trở nên lười biếng như thế từ lúc nào vậy? Anh vẫn chưa ngủ đủ hay sao? Em đã cho phép anh ngủ lâu thế rồi, lâu đến độ đã đạt đến cực hạn nhẫn nại rồi... Anh mà còn không dậy nữa, thì em... hu hu hu hu...”
"Kim Thuần Hy... Thuần Hy... Tại sao anh phải ngủ lâu thế? Hu hu hu hu hu hu...Tại sao lại ngủ lâu vậy chứ?? Tại sao?? Rốt cuộc là vì sao???
"Hu hu hu... hu hu hu hu... hu hu hu hu... hu hu hu hu... hu hu hu hu hu hu hu
hu....... " ~~~~~~>_
Tôi sắp suy sụp rồi, thật sự là sắp sụp đố rồi...
Tôi gào khóc lớn tiếng “oa oa oa”, hình như đó là bài tập mỗi ngày tôi đều phải làm vây.
mấy ngày của tôi chỉ đế đối lấy một gương mặt bị sưng vù, một quầng thâm mắt như gấu trúc, và một cơ thể gầy trơ xương, nhưng Quách Tiễn Ni tôi không bao giờ có sự miễn cưỡng trong ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524675/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.