Cô nhảy
Thuần Hy sao lại nói những lời đó? Lỡ cô ta bị chọc tức rồi nhảy thật thì sao? Cô ta đáng ghét thật đấy, nhưng chúng ta cũng không đến nỗi mắt mở trừng trừng nhìn cô ta chết mà.
“Phác Trân Hiền! Cậu đừng có làm bậy đó! Nhảy lầu không vui tí nào đâu, chết cũng không đẹp chút nào cả, cậu đừng thử. Huống hồ ở đây mới là lầu ba, nhảy xuống nhiều nhất cũng chỉ gãy chân thôi, không thể chết được...”
Tôi đang nói cái gì vậy trời, câu trước câu sau đánh nhau ầm ầm, nghe có vẻ chang giống đang khuyên người khác gì cả, ngược lại còn giống đang nhắc đối phương đối cách chết khác kích thích hơn.
“A ha ha, a ha ha, Quách Tiễn Ni, chẳng phải cậu nói cậu thích Thuần Hy à? Cậu cũng đến đây, ngồi lên trên cửa sổ này! Chúng ta cùng nhảy xuống, thế nào? ~A0A~ A ha ha, cậu không dám chứ gì! Cậu là đồ giả dối, cậu vốn chẳng thích Thuần Hy gì cả! Thuần Hy, anh đã nhìn ra chưa, em mới là người thích anh thật lòng, ha ha ha ha ha ha!!!”
Chu choai! Ai không dám!!! Phác Trân Hiền đáng ghét, mất công tôi lúc nãy còn thương xót cô, tôi đúng là đồ mắt mù! Hừ, sao thua cậu được, tình cảm tốt dành cho Thuần Hy hơn cậu gấp trăm ngàn lần, không mà là một vạn lần, vạn vạn lần! Ai sợ ai chứ!
Tôi tức giận hùng hục đến đó, cũng trèo lên cửa sổ, cũng may cửa đủ rộng, đủ cho hai người ngồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, ôi đúng là đáng sợ quá, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524679/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.