Chúng tôi đùa giỡn với nhau một lúc, rồi trèo lên tảng đá, nằm ngửa mặt ngắm trời và nghỉ ngơi
Lạ thật, chân tôi hình như không còn đau tí nào nữa-, Thuần Hy quả là thuốc bổ chữa cơn đau hiệu nghiệm nhất của tôi, hi hi. Chúc mừng vậy, hát thôi...
“ôi... Darling... Darling xinh đẹp... Không muôn rời xa anh... Trước cửa sổ em treo ba con búp bê cầu nắng vì anh... chúng đại diện cho tình yêu sâu sắc... I... LOVE... YOU...”
“Ngốc, im mồm!” Thuần Hy cuối cùng cũng không chịu nổi sự tra tấn lỗ tai khủng khiếp, mở miệng cắt đứt nguồn cảm hứng “truyền nhiễm” của tôi một cách tàn bạo.
“Hu hu, Thuần Hy, người ta khó khăn lắm mới có hứng hát, mà anh lại thế... Cho dù em hát không hay thật, thì anh cũng phải cảm thấy rất hay mới đúng chứ, anh thích em đến thế cơ mà...”
“Ngốc, sao em lại chọn cái bài hát ngốc nghếch này?”
"Hả? Bài này rất ngố à? Nhưng gần đây rất thịnh hành mà, rất nhiều người hát...
“...”
“Hơn nữa, anh không thấy lời bài hát rất lãng mạn sao?”
Không thấy ...
“Treo ba con búp bê cầu nắng là chứng tỏ em yêu anh, anh không thấy đây là một ám hiệu tình yêu rất lãng mạn à?”
“Không”
“Em cũng rất muốn có một ám hiệu tình yêu lãng mạn như thế đó.”
“Anh tuyệt đối sẽ không treo đâu.”
“Em có bảo anh treo búp bê cầu nắng đâu, đó là của người khác dùng rồi, em không cần! Chúng ta phải phát minh ra một ám hiệu tình yêu hoàng kim tuyệt mật - chỉ có thuộc về hai người chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524694/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.