Tôi thư thái ngồi lên yên sau xe, say đắm ngắm gương mặt nghiêng đẹp như ánh nắng của
Thuần Hy.
Tất cả như thể không là thực, còn nhớ năm ngoái lần đầu đụng phải núi băng này, không, phải nói là bị núi băng này đụng phải mới đúng, anh kiêu ngạo như thế, không hề nhướn mi mắt lên mà lôi tôi xềnh xệch như bắt có đến bệnh viện thăm Tú Triết.
Bắt đầu từ đó, dưới sự dụ dồ của quân sư Tịnh Mỹ (Bây giờ nghĩ lại thấy động cơ của nó khả nghi quá >_
Có điều, người cuối cùng giành được đại thắng lợi vẫn là tôi!! Cái tên có sở trường lạnh lùng kiêu ngạo này đành phải ôm một bó hoa hồng to tướng, đuối theo tàu đế níu kéo tôi, khiến tôi cảm động tới mức nhảy ngay ra khỏi tàu. Lời nói khi anh tỏ tình với tôi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, đó là: Anh! Thích! Em!
Bây giờ tôi muốn nghe lại lần nữa quá! >0
“Thuần Hy”.
"ừ'
"Em muốn nghe lại lời anh nói lúc ở ga tàu hỏa ấy, anh chỉ cần nói ba từ quan trọng nhất là
“….”
“Thuần Hy, nói đi mà, em muốn nghe—”
“Không”
“Thuần Hy”
“Trong năm nay đã nói rồi”.
Ý gì thế này? Chẳng lẽ ba chữ anh nói “anh thích em” lại còn phân năm nay rồi năm kia à?
“Năm sau anh sẽ nói với em ba chữ đó...”
"Không mà, em không muốn đợi năm sau, bây giờ em muốn nghe! p(>_
“Ba chữ đó, một năm anh chỉ nói một lần, chỉ nói với em”.
Lôgic quái quỷ gì thế này? A_0” Thiên tài lúc nào cũng có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524696/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.