“Mua xong rồi, về được chưa?”
Thuần Hy lại giục tôi về nhà rồi. Hôm nay anh bị sao thế nhỉ, căn phòng bé tí đócó sức hấp dẫn lớn thế sao? Còn lớn hơn sức hấp dẫn của tôi cơ à? Này, Quách Tiễn Ni mi bị gì thế, tại sao lại ghen tuông vớ vẩn với căn phòng bất động kia được?
“Em - không - về...”
Tôi làm mặt hề với anh, rồi lại thoăn thoắt chạy về phía trước.
Ôi, cửa hàng quần áo mới mở này có rất nhiều áo len đẹp quá! Mua một chiếc cho Thuần Hy vậy, nhất định anh sẽ rất vui. Tôi nghĩ tới chiếc áo len tự đan xấu tàn bạo tôi tặng anh hồi Giáng Sinh năm ngoái mà anh cũng vui vẻ mặc. Nhưng không hiểu sao anh mặc vào lại không hề thấy xấu tí nào cả.
Chắc anh vẫn chưa biết đó là áo tôi tự đan nhỉ... Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lần này tôi lấy công chuộc tội, chọn cho anh một chiếc áo len tình yêu ấm nhất, xứng với anh nhất mới được.
Tôi đảo qua đảo lại trong cửa hàng, cố gắng tìm một chiếc “áo len chân mệnh” hợp với Thuần Hy nhất trong thế giới áo len đủ màu sặc sỡ hoa mắt. Trong lúc lơ lãng tôi đã đâm sầm vào một người.
“Em làm gì vậy? Đang chọn áo len cho anh phải không?”
Cái tên này, đúng là đáng sợ, hình như chẳng chuyện gì tôi có thể giấu anh được. He he!
“Ấy da, Thuần hy, em cứ nghĩ mãi, là phải tặng anh một chiếc áo len mà”.
“Em đã tặng rồi”.
“Tặng rồi?”
Chẳng lẽ tên mê trai chết tiệt nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524704/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.