“Xin lỗi, Tú Triết, thật lòng xin lỗi....”
“Xin lỗi, em không thể tiếp tục với anh nữa, em thực sự không thể tiếp tục với anh được, em không thể lừa dối anh....”
“Tiễn Ni...... Tiễn Ni...... ” Bên tai tôi văng vẳng một giọng nói.
“Xin lỗi...” Tôi lặp lại giấc mơ vô thức đó, đêm qua... .đó là mt giấc mơ phải không, tôi nhìn thấy rõ.... Thấy rõ.... ...... sự ấm áp trong đôi mắt Thuần Hy, từ nóng bỏng thành lạnh băng rất nhanh... .Tôi rùng mình.... .... “lạnh quá, lạnh quá....”
“Tiễn Ni... .Tiễn Ni...” cơ thể hình như ấm hơn một chút.
Giọng nói kia vẫn đang nhẫn nại gọi tên tôi. A_A Nhưng, xin lỗi, tôi thực sự không muốn tỉnh dậy nữa... Chí ít, thời khắc này, tôi không muốn mở mắt ra....
Tú Triết! Là Tú Triết sao? Thuần Hy bảo anh ấy đến đón tôi ư?
Tại sao anh lại khóc? Anh đừng khóc mà, anh mà khóc thì em cũng khóc mất...Tú Triết, anh phải đi đâu vậy? Tú Triết!
“Tú Triết!”
Tôi kêu lên thảm thiết và mở mắt ra, phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường. Lẽ nào tôi đã nằm như vậy suốt đêm qua? Lạ thật, sao không thấy lạnh tí nào? Hình như có một người đang ôm lấy tôi từ phía sau, ai thế?
“Tiễn Ni, anh vui quá. Tên em gọi đầu tiên sau khi tỉnh dậy là tên anh!” Một giọng nói quen thuộc và rõ ràng vẳng đến bên tai tôi, có điều hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ hào hứng như trước...
“Tú....Tú Triết???” Thuần Hy đã gọi anh đến đúng không? Trong lòng tôi bỗng thoáng vẻ bất nhẫn, Tú Triếtnói với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524716/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.