Không khí lạnh năm nay hình như đặc biệt đến sớm, chưa đến giáng sinh mà tuyết đã bay đầy, lạnh đến nỗi tôi chỉ muốn quấn mình trong tấm chăn bông nặng tám mươi cân để ra ngoài.
Hắt -xì—! ị >_
Đau khổ quá... Chẳng lẽ là ông ười đang trừng phạt tôi sao? Trừng phạt thói lăng nhăng của tôi... Bởi vì sau lần gặp Thuần Hy ở trạm xe bus hôm ấy, tôi đã định hoàn toàn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm được... Vả lại, mối quan hệ với Tú Triết cũng mỗi lúc một kỳ lạ...
Trong nhà vẫn chỉ có mình tôi, bố lại đi công tác rồi. Tú Triết không đến bám lấy tôi, thật đáng kinh ngạc, gọi đến báo tôi biết có một người bạn rất quan trọng từ một nơi rất xa đến thăm cậu ấy, nên buổi tối họ ra ngoài chơi bời vui vẻ. Cậu ấy còn xin lỗi tôi đúng mười lăm phút chỉ vì thấy hối hận khi không đưa tôi theo được, làm điện thoại di động của tôi lại hết pin.
Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ tối. Ra ngoài lượn vài vòng vậy, hít thở chút không khí trong lành chắc sẽ có lợi cho cái mũi chết tiệt này hơn.
Tôi run lẩy bẩy bò ra khỏi chăn, mặc một chiếc áo bông to sụ, giống một con vịt bầu nặng nề ngốc nghếch lạch bạch tiến ra cửa. A_T
Ra đến đường lớn, nhìn thấy hoa tuyết vui vẻ bay đầy trời, đan chéo vào nhau, lòng tôi bỗng cảm thấy rất ấm áp, nếu hoa tuyết làm từ bông kẹo thì càng tuyệt biết mấy!!! He he!
Đi mãi, đi mãi, bỗng một quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524720/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.