Tôi và Tú Triết đã quen nhau được một tuần rồi. Trong tuần lễ đó, chỉ có thể dùng năm chữ để hình dung tình trạng của tôi - Tôi! Thật! Sự! Rất! Mt!
Còn Tú Triết không biết mệt mỏi là gì, giống như một miếng kẹo cao su dính chặt vào người tôi, đến mức tôi suýt choáng váng ngất xỉu, lại còn gọi vồ số cuộc điện thoại đến hỏi đông hỏi tây, hỏi ngày hỏi đêm, thậm chí nửa đêm tôi cũng không được yên thân với cái điện thoại di động nữa... Mấy hôm nay, tôi cảm thấy tốc độ lão hóa cũng tăng trưởng vù vù không kém phí cước điện thoại đi động. “A_0”
Hơn nữa, từ khi quen với Tú Triết, tôi và Tịnh Mỹ rất ít khi liên lạc với nhau. Nghe nói nó đang rất cuồng nhiệt với cái tên đáng sợ Long Nhất Nhật kia, đúng là một đứa trọng sắc khinh bạn! Hôm nào nhất định phải chuồn đi xem bọn họ đã phát triển tới mức nào rồi. *-_-“ Có điều, nếu như có Tú Triết bên cạnh, thì cái khả năng chuồn đi ấy của tôi vô cùng nhỏ nhoi, còn nhỏ hơn móng tay ngón út nữa! Cậu ấy nhất định sẽ gào to rằng tôi chỉ quan tâm đến chuyện người ta yêu đương chứ không chịu đi chơi với cậu ta... Trời ạ, mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi tôi đã toát mồ hôi đầm đìa rồi! *A_A*
~A.A~ Bỏ đi, cho dù tình cảm của Tịnh Mỹ đã phát triển đến giai đoạn nào rồi đi nữa, tôi cũng chúc phúc cho nó nhiệt liệt, ồ, không, là chúc họ chứ, he he. Tịnh Mỹ, ngày nào cũng phải sống thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524739/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.