Trời ạ, Tú Triết khóc rồi, cậu ấy lại khóc, tôi đã làm Tú Triết khóc! Sao tôi lại hư hỏng thế chứ, quá hư hỏng.... ......
“Tú Triết, cậu sao vậy? Tú Triết cậu đừng khóc mà, Tú Triết, xin cậu đó, đừng làm tớ sợ được không?”
Tôi lúng túng luống cuống đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy khóc, không thể để người con trai rơi nước mắt vì mình nhiều như vậy, sao tôi có thể khiến cậu ấy đau lòng buồn bã đến thế chứ. Tiễn Ni, mi đối xử với Tú Triết như vậy là quá tàn nhẫn....
Tôi cố gắng lau, rồi lau, nhưng chẳng chút tác dụng. Lau khô, nước mắt lại chảy ra; lau khô, lại chảy ra...
“Tú Triết, Tú Triết, cậu đừng khóc nữa mà, cậu khóc nữa thì tớ cũng khóc đó, hu hu hu hu hu hu...”
Nước mắt tôi đầm đìa, như nhìn thấy bản thân mình ở Tú Triết, một người đã đau lòng rơi nước mắt vì Thuần Hy, người đã hoàn toàn bất lực, hèn mọn vô cùng trước mặt Thuần Hy.
Tú Triết, tại sao cậu ngốc tớ đến thế? Tớ không muốn cậu như vậy, không muốn.
“Tiễn Ni, Tiễn Ni sao mới thế mà cậu khóc dữ dội quá vậy? Đừng khóc nữa, tớ không khóc đâu, nên cậu cũng nín đi nhé.” Bây giờ đến lượt Tú Triết quay sang an ủi tôi.
Nhưng tôi không kìm được nước mắt, bởi vì hiện giờ tôi khóc cho hai người,
cho Tú Triết và cho chính tôi.... .....
“Tớ cho cậu xem cái này” Tú Triết bỗng chạy đi mất.
Tôi tiếp tục khóc cho mình, mặc kệ cậu ấy.... ........ hu hu.... .....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524745/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.