Không biết mấy tỷ năm đã trôi qua, "rầm" một tiếng cánh cửa ấy bị đạp tung, tất cả mọi người đều giật mình, đồng loạt nhìn hết ra cửa.
A_0 Là Thuần Hy! Là Thuần Hy đã lôi tôi vào bệnh viện như kéo một cây chổi quét nhà! Là Thuần Hy suốt ngày gọi tôi là "đồ ngốc"! Là anh ấy! Là Thuần Hy đã khiến tôi bắt đầu rung động thật sự!
"(>o
":->:> Đúng thế, Kim Thuần Hy, cậu đến nhanh thật, xem ra cậu có vẻ rất căng thẳng nhỉ? Ha ha ha ha-! /-D" Long Nhật Nhất cười vẻ quái lạ với Thuần Hy, cái tên này, đẹp trai như thế thật là uổng phí.
“Cậu muốn gì?" Thuần Hy lạnh lùng nhìn hắn, không hề hoảng hốt.
"Trong điện thoại đã nói rồi đó! Muốn chơi một trò với cậu!"
"Nói rõ hơn!"
Long Nhật Nhất đưa mắt ra hiệu cho một tên đứng gần: "A Thản, nói cho cậu ta biết!"
Cái tên“A Thản" gật gật đầu, cười xấu xa: "Nghe đây, trò chơi này rất là kích thích đấy-!! Cậu và con ngựa của cậu một nhóm, tôi và Tiểu Khắc một nhóm, đối kháng công bằng, ha ha! Chỉ cần cậu không chịu thua trong vòng 30 phút, thì xem như qua cửa, hai người có thể rời khỏi đây! Đơn giản quá nhỉ? Có điều, để kiểm chứng tình cảm hai người sâu sắc đến đâu, phải còn một điều kiện nho nhỏ nữa..."
Hắn vừa nói thì tên Tiểu Khắc bỗng thả tôi ra! Tôi rút phắt chiếc khăn trong miệng mình, cố hết sức ném vào một góc phía xa! Nhưng mà-, hu hu-, tên đáng ghét! Lại muốn làm gì đây? Hắn kéo tay tôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524769/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.