Nơi đây là một tòa ngục giam trên biển, một hòn đảo tách biệt không có bất kỳ cơ hội nào vượt ngục.
Gió biển mang theo mùi tanh phả vào mặt, tôi mờ mịt đi theo một hàng người tiến về phía trước, cổ tay bị còng vào nhau, giám ngục trông chừng cạnh bên thi thoảng dùng dùi điện đâm mạnh vào chúng tôi, lớn tiếng giục chúng tôi đi nhanh hơn.
Những hạt cát thô ráp cọ đau chân, tôi lảo đảo ngã xuống, lập tức bị dùi điện đánh mạnh một cái vào lưng.
Tôi miễn cưỡng nghe hiểu được thứ tiếng Anh sứt sẹo của tên giám ngục bèn kinh hoảng liều mạng giải thích.
"I’m innocent. . . please let me go out. . . please. . . I’m set up. . . plea. . . (Tôi vô tội... Xin hãy tha cho tôi đi... Cầu xin anh... Tôi bị hãm hại... Cầu xin...)"
Vô số cú đấm cú đá giáng xuống người, đám giám ngục hung ác thiếu kiên nhẫn vây quanh.
Tôi cuộn mình như con tôm luộc mà cắn răng không nói một tiếng nào, nước mắt tuyệt vọng đảo quanh trong hốc mắt.
Tôi không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, một giây trước tôi còn đang tham gia tiệc đứng ở trường Đại học nước Anh thì bỗng nhiên bị bắt, sau đó bị kết một đống tội danh rồi ném đến hòn đảo này.
Nước biển không biên không giới kéo dài đến tận chân trời, tôi hốt hoảng chảy nước mắt, không biết làm sao mới có thể rời khỏi nơi này, trở về quê hương của tôi.
Cuối cùng thật sự không thể chịu đựng được đám giám ngục bạo lực, tôi cố nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-tu-nhan/2376926/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.